28/12/09

CÔNG NĂNG MỚI CỦA MỒM(?!)

.


Miệng là một cơ quan nằm trên mặt người. Bên ngoài miệng được giới hạn bởi môi trên và môi dưới, trong miệng thì có răng, lợi, lưỡi, hốc miệng. Miệng là cửa ngỏ của đường tiêu hóa và đường hô hấp. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, người miền Nam kêu là "miệng", người miền Bắc gọi là "mồm". Lịch sử loài người đã chứng minh: Ngay từ thời hồng hoang ăn trong hốc ngủ trong hang, chức năng của miệng chủ yếu là để ăn, để uống, để thở (khi "đương sự" bị nghẹt mũi), tức để duy trì sự sống của con người. Văn minh hơn một chút, miệng có thêm chức năng để nói, để hát hò, để chửi rủa nhau. Văn minh hơn một chút nữa, miệng có thêm chức năng dùng để trao tặng tình cảm, tức để hôn. Thế kỷ 20, miệng có thêm chức năng dùng làm con đường cho kỹ thuật nội soi mà không cần phải lấy dao mổ rạch tá lả đường nào đường nấy dài xọc trên người bệnh nhân.


Trong tháng 12/2009 này, sau khi đọc một số bài báo thì tại hạ tin rằng miệng còn có chức năng mới đầy "uy lực" và rất "nguy hiểm" là dùng để "lật đổ chính quyền"(?!). 


Này nhé, trang BBC Luân Đôn ngày 25/12/2009 đăng bản tin ông Lưu Hiểu Ba (người Trung Quốc) vừa bị Tòa án Bắc Kinh tuyên án 11 năm tù vì tội "kích động lật đổ chính quyền". Hành vi bị coi là có tội của ông gồm: chỉ trích Chính phủ, tham gia biểu tình, "tham gia soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi cải cách chính trị ở Trung Quốc".


Báo Thanh Niên ngày 23/12/2009 trong bài "Bị truy tố ở khung hình phạt có mức án tử hình" mô tả hành vi mà Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao coi là phạm tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" của các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung bao gồm các hành vi "tuyên truyền", "làm ra tài liệu", "lập blog", "lập trang web", v.v... Túm lại là các "đương sự" chủ yếu đã dùng mồm để "gào". Trên Diễn đàn XCafe cũng phổ biến 16 trang văn bản được cho là chụp lại từ bản Cáo trạng, nội dung cũng không có gì khác biệt so với bài đăng của báo Thanh Niên đề cập ở trên. Không có chổ nào bài báo và Cáo trạng chứng minh được rằng "bị can" đã dùng binh khí, hung khí, vũ khí, vũ lực, tay chân để "lật đổ" cả. 


Vì vậy, tại hạ có sáng kiến cần đề nghị các thành viên khối NATO và ông Tổng thống Obama nên học tập cách sử dụng mồm đầy hiệu quả này. Không cần phải đưa quân lính, máy bay, súng ống, xe tăng... sang Afghanistan, Palestin, Nam Tư hay Irag làm gì hết, chỉ cần dùng mồm làm các việc như các ông Lưu Hiểu Ba, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung là đủ cho chính quyền quân phiệt hay bọn khủng bố ở các nước ấy bị lật đổ rồi. Hiệu quả và đỡ hao tốn nhân, tài, vật lực quá chừng luôn. 


Tạ Phong Tần


______________




Xem toàn văn bản Cáo trạng ở đây và bài báo Thanh Niên ở đây.
.
.

27/12/09

CHẲNG THỂ CÓ CÔNG LÝ KHI THAM NHŨNG VẪN CỨ LEO THANG

.


"Chẳng thể có công lý khi tham nhũng vẫn cứ leo thang". Usman, lãnh tụ cuộc tuần hành tại thủ đô Indonesia, gửi thông điệp yêu cầu Chính phủ "không chỉ nói là loại bỏ tham nhũng mà phải hành động thật sự" bằng cách truy tố những kẻ đang làm đất nước suy sụp (Tuổi Trẻ ngày 12/12/2009). Như vậy, ta có thể hiểu ngược lại, một đất nước mà tham nhũng cứ leo thang thì không có công lý! Không phải là Giáo sư, Tiến sĩ, cũng chẳng phải là người đã, đang giữ chức vụ, quyền hạn của chính quyền, Usman đơn giản chỉ là "lãnh tụ cuộc tuần hành"- tức một người dân Indonesia bình thường- mà đã có nhận xét sâu sắc về xã hội đến như vậy, thật đáng khâm phục. 


Thử nhìn lại tình hình nước ta thì sao? 


Quốc Hội năm 2004 nhận định:


Vấn đề tham nhũng đã được nêu khá gay gắt ở nhiều khóa QH, nhiều nhiệm kỳ của Chính phủ nhưng đến nay không giảm mà còn có xu hướng phát triển rộng, sâu hơn. Tham nhũng không chỉ dừng lại ở lĩnh vực đầu tư, cấp quota mà đã lan sang các cơ quan bảo vệ pháp luật, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... và ở nhiều cấp quản lý. Cử tri An Giang nhận xét “tệ nạn này như một “khối u ác tính” đã chuyển sang di căn và vượt ra ngoài vòng kiểm soát của pháp luật!. (Tuổi Trẻ ngày 02/11/2004).


Quốc Hội năm 2009 tiếp tục nhận định:


"Tình hình tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Tham nhũng vẫn xảy ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Cán bộ, nhân dân vẫn rất bức xúc và bất bình về tình hình tham nhũng hiện nay." (Thời báo Kinh Tế Sài Gòn ngày 21/10/2009).


Trong Đại hội Kiều bào ở nước ngoài lần thứ nhất" do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ 21/11/2009 đến 23/11/2009, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận định về tham nhũng như sau: (Ghi lại nguyên văn từ video)
"... Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có những cái kinh nghiệm trong quản lý, và ở nước người ta đó thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó, vì hệ thống luật pháp nó chặt chẽ. Còn ở Việt nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham, cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư,ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút, mượn không thấy ai đòi hết,thì em mượn thêm.
Chứ không phải người Việt Nam tham những nhứt thế giới, không phải vậy! Cho nên tui đề nghị quí vị ở nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn về Việt Nam cũng đừng có hốt hoảng, cứ nghĩ rằng trong nước mình tiêu cực quá... Mấy hồi sao mấy ổng óanh giặc sao giỏi thế? Mà bây giờ ổng tiêu cực thế... Đây là qui luật muôn đời.
Con người ta, trong mỗi người, ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố hết chơn. Chúng ta là con một nhà. là con Lạc, cháu Hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, trên thế giới này ít nơi nào có cái đó lắm..."





CL&ST không còn lời gì để bình luận trước phát biểu quá "cao xiu" của ông Chủ tịch.
(Xem bản chính các bài báo và video ở đây nếu không xem được ở link)


Tạ Phong Tần
.

22/12/09

EM-MA-NU-EN

.







Photobucket
.


Noel - Một lễ trọng của người Công giáo nhưng phổ biến, thông thuộc đến mức ngay cả những đứa bé trong mọi tầng lớp nhân dân mới bập bẹ biết nói đều biết từ này, bởi Noel là kèm theo được tự do thức khuya chơi đùa, giải trí, xem đủ thứ trò vui... 


Ngày tôi còn là một đứa nhỏ thuộc loại "phá chùa phá miễu" nhưng tôi cũng náo nức chờ đợi đến ngày lễ Noel lắm. Thấy "thiên hạ" nhốn nháo thì tôi cũng nhốn nháo chạy ra chạy vô. Nhà thờ ở quê tôi nhỏ lắm, phải nói là rất nhỏ vì cái trường học và khu nhà xung quanh của nhà thờ bị Nhà nước ta quản lý từ hồi sau 30/4/75 rồi. Còn lại nhà thờ chính với khoảnh sân nhỏ xíu để sinh hoạt tôn giáo thôi. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, bởi lẽ năm nào cũng vậy, khoảng 8- 9 giờ tối thì đã kết thúc các màn hoạt cảnh và hết lễ rồi dù tôi nghe nói đến nửa đêm Chúa mới ra đời. Xem mãi một thứ diễn đi diễn lại cũng chán chứ. Người ta nói Đức Mẹ năm nào cũng "vỡ kế hoạch" nên đẻ sớm. Cái mà bọn nhỏ chúng tôi quan tâm, trông ngóng ngày Noel là y như rằng hễ có Noel hay ngày lễ thả đèn trời của người Khmer là các đoàn cải lương, đoàn văn công, đoàn gì gì đó đủ thứ của Nhà nước thi nhau dựng sân khấu ngoài trời ở ngay trung tâm thị xã biểu diễn, người lớn, trẻ con tha hồ xem đến 1-2 giờ đêm mà không phải mất tiền mua vé, không phải leo rào hay chui lỗ, và cũng chẳng cần phải đánh nhau giành chổ ngồi do có nhiều sân khấu diễn cùng lúc.


Với tôi, lúc đó Noel đơn giản là ngày Chúa Giê-su sinh ra đời thôi chớ chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, và cũng không biết chữ Noel nghĩa là gì, có người còn giải thích đó là gọi theo tên ông Nô-ê nữa chứ. Nô-ê là cái ông biết trước nạn hồng thủy sắp xảy ra nên ông đóng một chiếc tàu thiệt bự rồi đem lên tàu lương thực và tất cả loài vật, mỗi loài một đôi. Khi nước biển dâng lên ngập hết mặt đất, tàu theo nước nổi lên những mấy ngày mấy đêm gì đó, mọi sinh vật trên mặt đất đều chết hết. Nước rút, người và vật từ trên tàu trở lại mặt đất sinh sống rồi sinh sôi nảy nở. Nhờ ông Nô-ê mà các sinh vật trên mặt đất không bị tuyệt chủng vì nạn hồng thủy.
Photobucket


Noel năm nay có một ý nghĩa lớn, ngoài việc tôi trở thành con cái Mẹ thì đầu óc tôi cũng được mở mang, ít ra tôi cũng biết Noel nghĩa là gì. Tôi cảm ơn Quý Thầy, Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế đã mở rộng kiến thức cho tôi, giảng dạy cho tôi biết nhiều điều mà trước kia tôi không biết, điều quý nhất là tôi thấu suốt được chân lý "Chúng con tín thác vào Chúa". 


Chúng ta hãy cùng đọc một đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 1, 18-25):


"...bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng , là người công chính và không muốn tố giác , nên mới định tâm bỏ  cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con  cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.  sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su."Noel là nói nhanh, nói tắt từ Em-ma-nu-el, riết rồi thành thói quen, người ta dùng từ Noel nhiều hơn.


Trước ngày Noel, người Công giáo đều đi xưng tội để dọn một tâm hồn thanh sạch chuẩn bị đón Chúa đến với chúng ta. Sáng nay tôi cũng đến nhà thờ Kỳ Đồng xưng tội. Tôi gặp một phụ nữ khoảng tuổi tôi, mặt mày son phấn lịch sự, vận một cái áo bông vàng, quần trắng, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Chị này đến sớm để xếp hàng xưng tội. Tôi vừa quỳ xuống sau lưng chị lầm rầm đọc kinh thì chị đã quay lại, miệng thì nói tuy vừa đủ nghe nhưng nét mặt, cử chỉ thì như quát vào mặt tôi: "Cầu nguyện trong lòng thôi, đừng có đọc ra". Cha mẹ ơi, tôi mới đọc lầm rầm trong miệng thôi, âm thanh còn nhỏ hơn nhiều cánh bên trái các bà cụ đang đọc kinh Mân Côi ầm ầm đó chứ. Phải như trước kia thì tôi cũng sẳn sàng quát vào mặt chị: "Đây là chổ công cộng, tôi đọc thế thì mắc mớ gì đến chị. Tôi cứ đọc chị làm gì được tôi? Chị thích gây sự à, chị đánh hơn tôi không? Chị giỏi thì qua bên kia quát bảo mấy bà cụ ấy nín đi". Nhưng bây giờ thì tôi cũng nín thinh luôn, bởi lẽ mình đến đây để xưng tội thì ham sân si làm chi nữa. Nhưng khổ nỗi, tôi ngưng đọc kinh thì lại bắt đầu ho khúc khắc, ho liên tục vì tôi bị cảm cúm hơn một tuần nay (Mấy ngày trước tôi còn liên tục móc khăn giấy ra xỉ mũi xành xạch nữa chứ). Chị quay lại nhăn mũi nhìn tôi ra vẻ khó chịu, vội vàng đứng dậy sang hàng ghế đầu bên kia ngồi, ý chừng chị sợ tôi lây ho lao cho chị? Chị vừa ngồi xuống chưa nóng chổ đã có một cô trẻ mặc áo hồng đến quỳ sau lưng chị y như tôi lúc nãy, chị tiếp tục quay lại nhìn khó chịu cô gái áo hồng. Tôi nhìn chị mà mắc cười, nếu cô gái cũng ho lên một tràng như tôi không biết chị chạy đi chổ nào nữa. 7 giờ 20 phút, Cha ra tòa giải, chị vội vội vàng vàng tranh chạy lên đầu tiên để xưng tội rồi hớn hở đi ra. Kiêu ngạo, Hà tiện, Mê dâm dục, Hờn giận, Mê ăn uống, Ganh ghét, Lười biếng là căn nguyên của tội lỗi con người. Tôi tự nghĩ những điều chị vừa "biểu diễn" trước mặt Chúa không biết chị có xưng tội với Cha không và chị phải đọc bao nhiêu kinh ăn năn tội, phải làm bao nhiêu việc tốt để bù vào?












Chúa Giê-su đến thế gian này để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. "Thiên Chúa ở cùng chúng ta", vậy Người ở đâu? Có phải Chúa nằm trong hang đá, trên cái máng cỏ trong nhà thờ, hay trong cái máng cỏ chúng ta mua về nhà? Hay Chúa ở trên bức tượng sau lưng vị Linh mục? Chúa là ánh sáng rực rỡ đang nhìn chúng ta từ cây thông Noel lấp lánh?.... Tất cả đều không phải, "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" là chính Chúa Giê-su đang ngự trong lòng chúng ta. Chúng ta sống một đời sống đạo đức, khiết tịnh, tuân giữ 10 điều răn của Chúa, 6 điều răn của Giáo Hội và 7 mối tội đầu, chúng ta noi gương Chúa theo Tin Mừng, mỗi khi ta muốn làm bất cứ điều gì chúng ta đều suy niệm: "Con làm thế có đúng lời Chúa dạy con không?" là trong lòng ta đã có Chúa. Còn chúng ta cứ tự tư tự lợi, vô cảm, vô tâm, tâm hồn ta không hiệp nhất với Thiên Chúa, thì dù mỗi ngày ta đều đi lễ, ăn vào hàng ký lô bánh thánh thì cũng là bột mì thôi, chẳng có Mình Máu Thánh Ngài nào ở đó đâu.


Maria Tạ Phong Tần





Photobucket


18/12/09

LÊ TRẦN LUẬT HÃY TRẢ LỜI TÔI !

.




Đáng lẽ tôi không post entry này, nhưng để bảo vệ uy tín, danh dự của tôi, tôi buộc lòng phải làm điều này. Ông Lê Trần Luật đã tổ chức ăn nhậu với nhiều người quen như Anh Ba Sài Gòn, Ls Đạt, Lê Quốc Quyết (em Ls Lê Quốc Quân), chú của anh Lê Quốc Quyết (tôi không biết tên), Thiên Sầu, Phan Bá Thọ, v.v.... rồi nhân cơ hội ăn nhậu thì tung tin trong bàn nhậu để bôi nhọ tôi.


Nếu ông Luật là người ngay thẳng, tại sao ông Luật lại tránh né tôi khi tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với ông?


Nếu tôi không bảo vệ được danh dự chính mình, tôi không xứng để bảo vệ ai hết.




_______


Dưới đây là những vấn đề anh Luật đã bịa đặt ra để bôi nhọ cá nhân tôi, tôi đề nghị anh Lê Trần Luật hãy trả lời tôi:








1Vụ USB và cuốn sổ tay của cô Nghiên


Khi cô Nghiên bị bắt, AN đã không tìm ra những thứ ấy khi khám xét nhà, anh Luật ra Hải Phòng kêu gia đình Nghiên đưa cho anh Luật mang về SG, kết quả là AN thu được dễ dàng. Việc này anh Nguyễn Phương Anh từ Hà Nội đã có một bức thư gởi Lê Trần Luật, nhưng lúc đó tôi không muốn tin. Khi anh Luật mang về giao USB cho Nhi và anh Luật còn nói cuốn sổ đó bí mật lắm, anh Luật cất riêng rồi, anh Luật nói việc này khi ngồi uống nước ở quán cafe chị Nga gần văn phòng, có Ls Hùng, Nhi nghe. Cái USB đó anh vất ở ngăn kéo tại bàn làm việc (không khóa), khiến tôi nhầm tưởng nó là của tôi vì tôi cũng có 1 cái giống như thế, còn cuốn sổ tay thì anh nhét ở giá sách ngay phía trước Văn phòng.


Sau khi Văn phòng bị đóng cửa, anh đã phao tin với mọi người là anh Luật giao cho Nhi, Nhi giao lại cho tôi giữ, nhưng thực tế tôi biết anh Luật không đưa cuốn sổ cho Nhi, khi Nhi nghỉ làm giao lại cho tôi mấy cuốn sổ kế toán thôi, trong biên bản bàn giao không hề có USB và cuốn sổ tay của cô Nghiên. Trước đây tôi không hiểu tại sao anh Luật giao USB cho Nhi vì Nhi là kế toán, không biết gì về công tác bào chữa, nhưng sau này tôi đã nghĩ rằng lời cảnh báo của anh Nguyễn Phương Anh là đúng. Biên bản bàn giao Nhi có giữ 1 bàn, anh Luật giữ 1 bản, trong đó có chữ ký của tôi và Nhi. Tờ biên bản bàn giao do Nhi đánh vi tính, không có chữ viết tay, trừ chữ ký.



Là một người bình thường, ai cũng hiểu rằng những chứng cứ bất lợi cho thân chủ của mình thì nên giấu đi, gia đình cô Nghiên cũng ý thức được việc này nên họ đã giấu đi, khi khám nhà AN không tìm thấy. Anh Luật là một Luật sư, đương nhiên anh phải hiểu rằng anh không nên mang cái USB và cuốn sổ tay của cô Nghiên về Sài Gòn, vì Văn phòng anh không phải là nơi an toàn, nhưng anh vẫn mang về dù anh biết rõ nó không hề phục vụ gì cho mục đích bào chữa cả.



Nếu cái USB và cuốn sổ tay đó Tòa án có thể dùng làm bằng chứng để buộc tội cô Nghiên thì dư luận và gia đình cô Nghiên sẽ lên án anh Luật. Vì vậy mà anh Luật bịa chuyện giao USB và cuốn sổ tay của cô Nghiên cho tôi có phải là anh muốn đổ trút mọi tội lỗi của anh lên đầu tôi? 



2- Anh Luật rêu rao với mọi người rằng "bà Tần mời AN đến VP". Bộ tôi điên hay sao mà làm việc ấy? Ngay cả máy tính, máy ảnh, điện thoại của tôi họ còn ngang nhiên đến lấy đi, tôi làm sao cản được họ? Khi tôi hỏi Ls Đạt nếu Đạt là Ls mà có chứng cứ bất lợi cho thân chủ thì có mang về hay tiêu hủy, Ls Đạt trả lời ngay "Tiêu hủy chớ mang về làm gì"?



Anh Luật trả lời cho tôi biết, anh phao tin tôi mời AN đến VP nhằm mục đích gì?



3- Anh Luật rêu rao với mọi người là tôi "làm lộ" vụ án Trương Minh Đức,khiến chưa xử mà đi đâu cũng có người gọi điện hỏi. Anh gây cho người khác tưởng rằng chính tôi hại ông Đức bị án tù, ông Đức không được thả là do tôi "làm lộ" vậy. Trong khi thực tế anh Luật bảo tôi làm bài phỏng vấn anh đăng lên để "gây scandal" tạo tiếng tăm cho anh, chớ trước đó ai biết LTL là người nào. Khi làm bài phỏng vấn ở máy VP, tại nhà dưới, Ls Hùng, Thành (đệ tử Hùng) đều biết cả. Việc các cơ quan truyền thông gọi đến phỏng vấn anh là đúng ý đồ của anh rồi còn gì nữa.



Anh Luật phao tin tôi "làm lộ" vụ án Trương Minh Đức có phải nhằm mục đích tạo ấn tượng cho người nghe rằng tôi là kẻ có quá trình chuyên "làm lộ" hại người khác?



4- Vụ anh Luật ra đến Ninh Thuận mà bị bắt lại, anh cũng rêu rao là do tôi "làm lộ". Anh Luật nên nhớ rằng hôm đó anh đi một mình, đáng lẽ anh Luật bỏ xe lên tàu tiếp tục đi thì thoát, nhưng anh dềnh dàng không đi tiếp mà cứ liên tục gọi điện về máy của Đat, máy của tôi, máy của VP, gọi vào máy của Hiếu, Lâm (em ruột anh Luật) kêu Hiếu, Lâm đem quần áo, đem tiền ra cho anh Luật, trong khi anh Luật thừa biết số máy những người anh Luật gọi điện và ngay cả máy của anh Luật đều bị nghe lén cả. Vậy có phải là anh Luật đã "gián tiếp" gọi AN đến bắt anh lại, chớ nào phải tại tôi. Lúc đó, anh Luật có một cái điện thoại đời mới trong túi, có thể bán lấy mấy triệu đồng đi tiếp ra HN, quần áo thì ra đó có thiếu gì, đâu cần phải bảo Hiếu, Lâm mang ra. Chính Lâm ngạc nhiên không hiểu tại sao anh Luật làm vậy nên khi Đạt ra Ninh Thuận nộp báo cáo thuế, Lâm nói với Đạt, Đạt về nói lại với tôi. Nhưng anh Luật ói với mọi người rằng anh Luật không ra HN được là do tôi "làm lộ". Như Ls Đạt nhận xét: "Ổng muốn hướng cho người nghe nghĩ chị là AN".



Anh Luật hãy trả lời cho tôi biết, anh bịa chuyện tôi "làm lộ" thông tin anh đi Ninh Thuận nhằm mục đích gì? Có phải mục đích của anh như lời Đạt nhận xét?



5- Anh Luật rêu rao với mọi người rằng tại tôi làm VP anh bị "đánh" sập,sau khi anh bị sập VP, tôi đi chổ khác ở thì tôi không viết bài gì nữa, AN cũng không theo tôi nữa. Chính Đạt nghe câu này còn bức xúc, nói "Ổng không nói chị là AN, nhưng nói như vậy có ý mớm cho người nghe nghĩ chị là AN".
Để tôi nhắc lại cho anh Luật nhớ. Ban đầu tôi không quen biết anh Luật, tôi chỉ nhờ Anh Ba Sài Gòn kiếm dùm tôi 1 Ls để đi Bạc Liêu làm vụ án của tôi thôi. Anh Ba Sài Gòn bảo tôi qua làm việc cho anh thì anh sẽ cho Ls làm vụ án của tôi, bên đó nhiều luật sư, vì anh Luật đang cần 1 thư ký. Khi tôi vào làm rồi, trong một lần vui miệng, anh Luật còn nói với nhân viên VP tôi không phải Ls nhưng tôi là người nổi tiếng, và blog của tôi còn hơn 1 tờ báo nữa, nhận tôi vào làm để dùng blog của tôi quảng cáo cho anh Luật. Khi anh Luật nói câu này thì Ls Hùng, Thịnh, Duy, Nghị, Hùng nhỏ... đều nghe.



Tất cả những vụ án chính trị như Trương Minh Đức, Lương Văn Sinh, Phạm Bá Hải, Nghiên, Trội, Nghĩa, Vũ Hùng hay vụ Thái Hà đều do anh Luật tự nhận về làm, tôi không giới thiệu mà cũng không hề xúi anh Luật làm. Anh Luật phải biết khi làm những vụ ấy sẽ gặp rắc rối vì AN đã gặp anh Luật bảo anh Luật từ chối mấy vụ ấy đi, anh Luật tiếp tục làm là do anh Luật muốn nổi tiếng. Khi hậu quả xảy ra thì anh Luật đổ thừa tại tôi là tại tôi làm sao? Nhân viên trong Văn phòng đều biết những vụ lùm xùm của anh Luật là hậu quả do anh Luật gây ra với khách hàng từ mấy năm trước mà anh Luật không chịu giải quyết dứt điểm, thuế má từ mấy năm trước của anh Luật anh Luật báo cáo không đầy đủ, rõ ràng, những việc đấy đâu phải từ khi tôi vào làm mới có. Tôi không hề dính dáng gì đến công việc tài chính, kế toán trong Văn phòng của anh Luật.


Anh Luật thừa biết tôi chẳng có máy móc gì, lâu lâu mượn máy của người khác dùng thì mới lên mạng, bộ tôi phải có trách nhiệm mỗi ngày mỗi viết hay sao?


Có lần tại Công an Gò Vấp, trước mặt anh Luật và AN tôi đã bảo với họ rằng: "Các anh cho người nào đi theo tôi là người đó xui xẻo, tôi không quan hệ lăng nhăng, suốt ngày chẳng có chuyện gì để xem cả". Việc AN có đi theo tôi hay không, anh Luật không ở gần tôi làm sao anh biết là họ không theo? Hay chính AN họ báo cáo với anh Luật?



Anh Luật trả lời cho tôi biết, lời nhận xét của Ls Đạt tôi vừa nêu ở mục 5 này có đúng không? Anh bịa chuyện tôi làm sập Văn phòng của anh nhằm mục đích gì? Hồi tháng 9/2009, anh Luật đến nhà bạn tôi tìm tôi mời tôi tiếp tục làm việc cho anh Luật, nhưng tôi từ chối vì tôi sợ bị đổ thừa là "có mặt bà Tần thì bị kiếm chuyện". Nếu tôi làm sập Văn phòng của anh thì anh Luật tìm tôi cộng tác làm chi? Phải chăng vì tôi không cộng tác với anh Luật nên anh Luật mới bịa chuyện để không ai dám nhận tôi vào Văn phòng làm việc nữa?



6- Anh Luật tự tiện vào phòng riêng của tôi lục soát tìm cái gì? Khoảng ngày 27, 28 tháng 4/2009, sau khi AN đến lấy đi toàn bộ máy móc trong phòng riêng của tôi (12 giờ trưa), thì 3 giờ chiều cùng ngày anh Luật đi đánh bi-da về, thấy Đạt ngồi một mình trong nhà anh Luật nói: "Bà Tần bị bắt rồi" và anh Luật ngang nhiên lấy chìa khóa phòng cũa tôi (để trước mặt Đạt), anh Luật và Thủy (người sống chung như vợ chồng với anh Luật) tự tiện lên phòng tôi lục lọi. Hôm đó, không có ai tuyên bố là tôi bị bắt cả. Phòng riêng của tôi luôn khóa, hôm đó tôi giao chìa khóa phòng cho Đạt giữ, vậy anh Luật bịa chuyện tôi bị bắt để hù Ls Đạt lấy chìa khóa phòng của tôi?



Tối hôm đó, tôi cương quyết ngủ ngoài hành lang CA GV để giữ máy của mình. Đêm đó, trời mưa, ngoài trời lạnh. Anh Luật biết rõ tôi đang ở CA Gò Vấp, nhưng anh Luật giả vờ không biết gì, đến trưa hôm sau anh Luật mới đến CA GV mua cho tôi 2 bịch sữa tươi, 1 cái khăn giấy, mà anh Luật còn nói là "Cả đêm anh không ngủ, không biết em đi đâu, sáng ra gọi điện hỏi anh Vinh (AN) mới biết". Tôi tưởng anh Luật tốt, khi về nhà gặp Đạt tôi mới biết anh Luật biết rõ tôi ở đâu từ 3 giờ chiều hôm qua nhưng anh gặp tôi thì cứ vờ như anh mới biết.



Trong khi tôi đang bị CATP truy vấn về việc máy ghi âm, thì anh Luật vào phòng riêng của tôi để lục lọi tìm cái gì? Phải chăng anh Luật tìm máy ghi âm và coi có tài liệu gì thì lấy nộp cho AN? Nhưng xui xẻo cho anh Luật là trong phòng riêng của tôi không có bất cứ thứ gì ngoài sách vở, quần áo. Anh đừng nói rằng anh tìm tài liệu giấu dùm tôi nghen. Việc này tôi đã từng nói công khai với rất nhiều người trong Văn phòng, có mặt cả anh Luật, là tôi không bao giờ để bất cứ giấy tờ, tài liệu gì trong phòng riêng của mình cả.



Cho đến ngày hôm nay, tôi chờ mãi mà không hề thấy anh Luật giải thích anh vào phòng riêng của tôi tìm kiếm cái gì?




7- Anh Luật bịa chuyện tôi "quan hệ phức tạp" với cô Thu Duyên để làm gì?
 Sáng ngày 16/8/2009, tôi gặp cô Lư Thị Thu Duyên và cô Thu Phương. Tôi hỏi thăm vụ Hùng mắt kiếng bị bắt. 2 người này nói sau khi Hùng bị bắt như thế thì anh Luật nói để anh Luật thông tin lên, Cô Duyên nói để báo cho LSQ Mỹ nhưng anh Luật cản, nói là để anh Luật làm cho. Đợi 3 ngày sau không thấy gì Duyên mới viết bài đăng lên mạng (trang Ánh Dương) thì anh Luật gọi điện cho anh Đỗ Nam Hải trách Duyên sao lại đăng bài rùm beng nói anh Luật "làm AN". Anh Đỗ Nam Hải trả lời "trong bài đó Duyên đâu có viết câu nào nói Luật làm AN đâu". Duyên và Phương còn nói rằng anh Luật gọi điện nằng nặc đòi Duyên cho anh Luật biết Hùng mắt kiếng thuộc tổ chức, đảng phái nào, Duyên nói từ hồi nào tới giờ nó là 8406, chuyện đó ai cũng biết, thì anh Luật ra vẻ giận dỗi và "hăm dọa" Duyên (tôi quên không hỏi Duyên anh Luật hăm dọa như thế nào). Duyên và Phương còn nói hồi trước Duyên đến Văn Phòng, anh Luật nói với họ là đừng nên qua lại với tôi vì tôi "quan hệ phức tạp"(!).

Tôi cũng kể cho Duyên biết là hồi trước Tết, anh Luật cũng hay dò hỏi tôi có phải là Việt Tân không? Tôi trả lời: Tôi không thèm dính dáng đến mấy cái đảng đó, nếu muốn tôi tự lập đảng mới và tôi làm đảng trưởng cho nó sướng. 

Tôi có "quan hệ phức tạp" hay không thì anh Luật, Ls Hùng, Ls Đạt cùng ở chung nhà với tôi, ngoài giờ làm việc ra tôi có đi đâu hay không, và quan hệ với ai mọi người đều biết cả. Vậy anh Luật bịa chuyện tôi "quan hệ phức tạp" với cô Thu Duyên, Thu Phương để làm gì?



8- Có phải anh Luật gài bẫy cho tôi bị bắt?
Ngày 13/8/2009, Ls Đạt nói với tôi là anh Luật nhắn Đạt kêu tôi còn cất giữ tài liệu gì trong máy mấy lần trước làm việc với AN, chiều nay anh Luật sẽ làm việc với họ, bảo tôi lấy đưa cho anh Luật. Tôi ngạc nhiên vô cùng, trả lời Đạt máy móc gì cũng không có, còn chổ nào đâu mà lưu trữ. Đạt kêu tôi gọi lại cho anh Luật. Tôi thấy đề nghị của anh Luật rất bất hợp lý: Anh Luật thừa biết tôi hiện nay không có máy móc gì, cũng biết rõ tôi không đời nào để bất cứ giấy tờ, tài liệu gì trong nơi ở của mình (cái này chính tôi nói từ lâu), những tài liệu của 8406 hay gì gì đó trong máy tính mà AN làm việc thì trên mạng cả đống, muốn thì lên đó mà đọc, đâu cần tôi phải in đem tới. Nếu tôi thực hiện yêu cầu này của anh Luật thì có nghĩa là tôi tự đâm đầu mình vào rọ, vừa ra khỏi nhà thì bị ụp tới "bắt quả tang" ngay tôi đang "tàng trữ, lưu hành tài liệu phản động" rồi!


Trưa đó, tôi mượn máy người khác gọi lại cho anh Luật hỏi: "Nghe Đạt nói anh cần gặp em để làm cái gì? Đạt nó nói không rõ ràng, không biết anh cần gì?". Anh Luật ấm ớ không trả lời tài liệu gì, nói để 10 phút sau anh Luật gọi lại cho tôi rồi anh Luật nín thinh luôn. Tối đó, Đạt chạy luôn tới nhà bạn tôi, trước mặt bạn tôi Đạt nói luôn là: "Em định tối nay về nhà nói nhưng tối nay em đi sinh nhật không về, phải tranh thủ nói trước là cái chuyện ông Luật nói với chị đó em thấy rất vô lý và rất kỳ, đâu cần thiết phải bảo chị làm việc đó, chiều nay ổng cứ liên tục gọi điện giục em bảo chị đem tài liệu cho ổng nhưng em kêu ổng cứ gọi đến nhà bạn chị hoặc chạy thẳng tới nhà bạn chị gặp chị thì ổng không làm". Tôi nghe Đạt nói vậy chỉ cười mà không nhận xét gì. 


Anh Luật có số điện thoại của bạn tôi, anh Luật biết nhà bạn tôi, anh Luật biết rõ tôi đang ở đâu, nhưng anh Luật không liên lạc với tôi mà cứ xúi Đạt bảo tôi làm. Phải chăng nếu tôi bị bắt thì anh Luật phủi tay và đổ hết trách nhiệm cho Ls Đạt?






Tôi có thể hiểu việc anh Luật đặt điều rêu rao về tôi không phải là chuyện "nhiều chuyện" bình thường, vui miệng khi nhậu nhẹt. mà anh Luật đã tính toán đổ trút mọi sai lầm, trách nhiệm của anh Luật cho tôi nhằm gây lòng thương hại của người khác và tiếp tục làm một "người hùng"???




Tạ Phong Tần
.

12/12/09

TẠ PHONG TẦN NHẮN GỞI LÊ TRẦN LUẬT

.


Kính gởi anh Lê Trần Luật!


Cách đây khoảng 3 tháng, tôi có nhờ Ls Nguyễn Quốc Đạt chuyển lời đến anh rằng: "Anh làm việc gì chị Tần đều biết hết, nhưng chị Tần không muốn nói. Cái gì cũng có giới hạn, anh nên biết điều mà dừng lại". Ls Đạt xác nhận với tôi đã chuyển lời đến anh từ lâu.


Nhưng tôi thấy anh không những không dừng lại mà ngày càng có biểu hiện quá đáng. Cách đây 1 tuần, tôi phải nhờ Anh Ba Sài Gòn (Lg Phan Thanh Hải) chuyển lời của tôi mời anh Luật, Hải và Đạt dự bữa cơm để "ba mặt một lời". Anh Ba Sài Gòn cũng xác nhận với tôi "đã chuyển lời mời của chị đến đúng người", nhưng anh Luật đã im lặng không trả lời lời mời của tôi. 


Tôi mới viết một thư mời nhờ Ls Đạt mang đến giao tận tay anh, với ngày giờ địa điểm, cụ thể. Tôi còn dặn đi dặn lại Ls Đạt ngày đó, giờ đó, chị và em đến đó ăn cơm, anh Luật không đến thì mình cũng đến. Lần này anh Luật đã viết thư trả lời tôi rằng anh không nhận lời mời của tôi và anh "không mắc mứu" gì đến tôi cả. 


Coi như tôi đã 3 lần cho anh Luật cơ hội, nhưng chính anh đã từ chối không muốn gặp tôi thì tôi cũng không ép anh.


Tôi là một người Ki-tô hữu, Chúa dạy tôi phải tha thứ "... và tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con", nếu tôi không biết tha thứ thì mỗi ngày tôi đọc một chuỗi Mân Côi cũng là vô nghĩa, Chúa cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng Chúa cũng dạy tôi rằng, khi cần thiết phải biết cương quyết "làm chứng cho sự thật", như Chúa đã từng làm, trước áp lực của cường quyền, trước ranh giới của sự sống và cái chết, Ngài cũng bình thản trả lời; "Tôi đến đây để làm chứng cho sự thật"! 


Những việc anh Luật đã làm đối với tôi, tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng tha thứ không có nghĩa là nhu nhược im lặng để mặc cho sự dữ tác oai tác quái.


Tôi đề nghị anh Luật chấm dứt ngay hành vi bịa đặt thông tin sai sự thật về tôi và chấm dứt ngay việc loan truyền những thông tin do anh bịa đặt sai sự thật ấy làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự cá nhân tôi.


Muốn làm việc gì to tát cho xã hội thì trước tiên phải biết làm người! "Trợ Trụ tác ác", bao che cho cái ác là đồng lõa với tội ác và tàn nhẫn với người lương thiện. Không ai có quyền lợi dụng danh nghĩa cái chung để chà đạp lên danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người khác. 


Tôi không lừa tình bịp tiền, tôi không cờ bạc hoang tàng, tôi không nhậu nhẹt bê tha, tôi không ăn chặn ăn bớt, tôi không "miệng nói Nam mô, tay gom vô túi", tôi không bán rẻ bằng hữu, tôi không làm những việc mờ ám khuất tất, tôi không mỏng môi bịa đặt điêu ngoa, tôi dám nói dám chịu trách nhiệm, tôi không trốn thuế, tôi không vô trách nhiệm với khách hàng... như thiên hạ đã từng làm. Vì vậy, anh Luật muốn đối thoại hay đối đầu với tôi thì tôi cũng đều rất sẳn sàng.


Sài Gòn, ngày 12/12/2009
Trân trọng chào anh


Tạ Phong Tần
.

9/12/09

BÀN VỀ BỆNH TÂM THẦN BẤN LOẠN

.





Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam khái niệm: Bệnh tâm thần phân liệt là một loại "bệnh tâm thần nặng, phổ biến (có thể chiếm khoảng 0,7‰ dân số), nguyên nhân chưa rõ, thường bắt đầu từ tuổi trẻ và có khuynh hướng tiến triển mạn tính. Bệnh thường có các dạng: hoang tưởng, ảo giác (vd. người bị ám ảnh là mình bị tia laze chi phối hoặc nghe thấy các lời nói bình phẩm hành vi của mình), trong lời nói, hành vi có sự thiếu hoà hợp dị kì khó hiểu; hiệu suất lao động, tâm thần giảm sút; ý nghĩ nghèo nàn, cảm xúc ngày càng khô lạnh, người bệnh mất dần mối quan hệ với xung quanh. Tiên lượng tuỳ thuộc vào thể bệnh, vào thời gian phát hiện và điều trị sớm hay muộn".


Bách Khoa thư nói trên còn giải thích, mô tả chi tiết thêm:


Hoang tưởng là triệu chứng chủ yếu của các bệnh loạn thần: người bệnh có những ý tưởng, phán đoán không bình thường, không phù hợp với thực tế và lẽ phải nhưng họ cho là hoàn toàn đúng, không thể từ bỏ, giải thích được với những lý lẽ hoặc bằng chứng hiển nhiên. Hoang tưởng chỉ mất đi khi nào bệnh khỏi hay thuyên giảm. Hoang tưởng được gọi theo nội dung (hoang tưởng tự cao, hoang tưởng tự buộc tội, hoang tưởng ghen tuông, vv.).
1) Hoang tưởng tự cao là một loại hoang tưởng có nội dung đa dạng: người bệnh cho rằng mình tài giỏi, việc gì cũng làm được, có sức mạnh phi thường; có địa vị cao, quyền lực lớn ở trong nước hay trên thế giới; có họ hàng với các bậc vĩ nhân, giàu có nhất đời.
2) Hoang tưởng tự buộc tội - một loại hoang tưởng tự ti: người bệnh tự cho là mình hèn kém, phẩm chất xấu, mắc những sai lầm nghiêm trọng hay những tội nặng, do đó sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, bị hành hình, vv. có thể dẫn đến ý tưởng và hành động tự sát.
3) Hoang tưởng bị truy hại: người bệnh tưởng tượng có một hoặc nhiều người theo dõi, làm hại mình hoặc người thân của mình bằng nhiều cách như đầu độc, ám sát, bắt giam, lấy hết của cải.
4) Hoang tưởng phủ định - một loại hoang tưởng với tính chất trầm cảm: người bệnh cho rằng nội tạng của họ bị hư hỏng, tan rữa; toàn thế giới bị sụp đổ, mọi người đều chết.


Thời gian gần đây, có lẽ do tình hình nguồn nước ô nhiễm bởi đủ thứ nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp; không khí ô nhiễm do khói xả, khói xe; do ăn nhiều sản phẩm không phải dành cho người như: bì lợn thúimỡ dơthịt bẩnchân gà mốc xanh mốc đỏ, dầu chiên đủ thứ gia vị thơm tho nhưng được múc lên từ dưới hố ga, cháo dinh dưỡng có sodium benzoatenước tinh khiết bẩn,... làm người dân có thể bị nhiễm độc mà trở thành... tưng tưng chăng? Cái này không trách họ được bởi nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở để chết tức khắc và nhiễm độc chết từ từ, mấy ai lại chọn chết tức khắc bao giờ. 


Điều đáng ngạc nhiên là có một số người ăn uống toàn hàng cao cấp nhập ngoại hoặc "tự trồng rau sạch" mà ăn, trong nhà thì ngồi phòng máy lạnh, ra đường đi gần thì ngồi xế hộp đời mới kín mít, đi xa một chút đã chui vào chuyên cơ riêng, mặc quần áo cũng hàng ngoại nhập, cây viết giắt túi để "giải quyết khâu oai" cũng ngoại nhập, đôi giày đang đi dưới chân cũng ngoại nhập, v.v.. (nghe có blogger "đồn" là mỗi bộ đồ nhập từ Ý đến mấy ngàn đô Mỹ, cây bút và đôi giày mỗi thứ tròm trèm một ngàn đô); tức là tất tần tật các thứ tiêu dùng đều là hàng hóa cao cấp, ngay cả không khí để thở cũng không hề bị nhiễm độc, nhưng sự đời quái lạ là người ta lại thấy những "công dân hạng cao cấp" này có biểu hiện... tưng tưng(?!).


"Khùng", "điên", "tưng tưng", "té giếng", "té võng"... là từ ngữ "bình dân học vụ" của đám "dân ngu khu đen"; nói theo ngôn ngữ y học, ngôn ngữ bách khoa là bị bệnh tâm thần phân liệt, còn phân liệt theo thể gì thì phải phân tích kỹ biểu hiện hành vi mới biết.


Ví dụ như bệnh nhân bị rơi vào các dạng hoang tưởng sau đây:


- Ai cũng biết "đương sự" trình độ "Tờ sờ mua bằng", "ăn không nên đọi, nói không nên lời", mở miệng ra thì từ ề à chuyển qua ấp a ấp úng, ra trước đám đông thì cắm mặt vào tờ giấy viết sẳn không ngóc đầu lên được nhưng gặp ai cũng luôn xưng mình là "đỉnh cao trí tuệ"; "mục tiêu cuối cùng của xã hội loài người";


- Ai cũng biết "đương sự" toàn làm chuyện mờ ám, bậy bạ, vớ vẩn, phi pháp, bất nhân..., căn cứ theo pháp luật thì đáng bị bỏ tù mọt gông nhưng "đương sự" cứ cười hềnh hệch bảo mình là "chính nghĩa sáng ngời";


- Ai cũng biết "đương sự" sức khỏe èo uột, tinh thần yếu đuối, nhìn chung là "lùn toàn diện" nhưng đương sự cứ to mồm rằng mình có sứ mệnh... canh giữ an toàn cho thế giới;


- Ai cũng biết "con cá mập" (chữ dùng của "đương sự") nó càng ngày càng lớn, dòng họ anh em nó càng ngày càng đông, còn gia đình anh em "đương sự" thì thi nhau "đi chầu ông bà ông vãi", ngày càng còi cọc, teo tóp; thậm chí "đương sự" phải mất rất nhiều thời gian lạy lục, năn nỉ "con cá mập" để nó cho vào chơi cùng anh em nó; vậy mà đương sự cứ luôn luôn dụ khị mấy đứa trẻ con rằng "con cá mập" nó "giãy chết", nó sắp té xuống "bờ vực thẳm"; v.v... và v.v....


Đây chính là dạng hoang tưởng tự cao. 


Bệnh nhân còn có biểu hiện của dạng hoang tưởng phủ định. Cụ thể là cái gì số đông người ta cho là đúng thì "đương sự" bảo là sai; cái gì số đông coi là giá trị, trân trọng, khao khát... thì "đương sự" bảo: "Nhà tớ không cần, có mà loạn à!"; hễ số đông người ta bảo những cái gì gì "đương sự" tệ, cần cố gắng sửa đổi thì "đương sự" gân cổ chối cãi bằng được: "Không có, không đời nào có chuyện ấy" hoặc nói: "Nhà các bác cũng có", mà "đương sự" cố tình lơ đi khi cái "có" của người ta bằng con kiến, còn cái "có" của nhà "đương sự" bằng con... khủng long, riết rồi chả ai buồn cãi với "đương sự" chi cho thêm mệt;


Cổ nhân có câu: "Tam thập nhi lập; Tứ thập nhi bất hoặc; Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; Lục thập nhi nhĩ thuận; Thất thập nhi tòng tâm dục, bất du củ"(*), nghĩa là: Ba mươi tuổi đã tự lập, không nhờ vả ai; Bốn mươi tuổi biết phân biệt phải trái, không gì mê hoặc được; Năm mươi tuổi biết mệnh Trời, thông suốt chân lý tạo hóa, có căn bản vững vàng về kiến thức, văn hóa, kinh nghiệm sống; Sáu mươi tuổi nghe qua chuyện gì là hiểu thấu ngay mọi lẽ; Bảy mươi tuổi tâm ý hợp nhất, nghĩ sao thì hành động được như vậy, tức làm chủ được hoàn toàn tư tưởng và hành động, hoàn hảo về cách xử thế ở đời. Tuổi "ngũ thập", "lục thập" trở lên, trừ những nghệ sĩ hề chuyên nghiệp, lẽ thường người ta phải đi đứng chững chạc, cử chỉ lịch lãm, hành động nhã nhặn, thần thái uy nghi, nói năng chuẩn mực, ngôn ngữ thanh tao... nhưng "đương sự" lại có thói quen thích làm hề cho thiên hạ cười chơi. Đây cũng là biểu hiện của bệnh duy ý chí hoang tưởng mình có khả năng làm tất cả mọi chuyện.


Vì bệnh nhân "nổ" quá, có người biết việc không nín được nên vạch trần cái sự "nổ" ấy ra, trong tình thế bị "quê độ", tâm trạng lo lắng sợ mất đủ thứ, hành vi của bệnh nhân bèn biến đổi sang dạng hoang tưởng bị truy hại. Bất cứ ai nói gì, "đương sự" cũng đều nghĩ "Chúng nó đang nói xấu mình"; ai làm gì hơi lạ lạ một chút, "đương sự" cũng nghĩ "Chúng nó đang âm mưu giết mình" rồi xua chó ra cắn lung tung ngoài đường, bất kể đúng sai. Sự sợ hãi ám ảnh bệnh nhân dữ dội được đẩy lên đỉnh điểm khi "đương sự" nhìn quanh trong nhà mình thấy toàn là "địch", nhìn "mặt đứa nào cũng đáng nghi ngờ cả, hình như chúng nó đang cùng nhau âm mưu giết mình". 


Trong tình thế thần trí không còn tỉnh táo, đầu óc lộn tùng phèo, "đương sự" bèn cầu cứu thằng "đại ca" kế bên nhà, xin hắn bảo kê cho "đương sự" được ngồi yên nơi ấm chổ, dù "đương sự" biết rõ tỏng tòng tong thằng đại ca đểu ấy mỗi ngày đều sang nhà "đương sự" lấy một ít tài sản mang về nhà hắn, ngang nhiên đánh đập, cướp bóc tài sản người nhà "đương sự". Thôi thì tự an ủi tài sản ấy của ông tổ ông sơ đổ mồ hôi sôi nước mắt góp nhặt để lại, không phải do "đương sự" làm ra thì có mất cũng không tiếc, tài sản của người nhà "đương sự" không phải là tài sản của "đương sự", vợ con người nhà "đương sự" không phải là vợ con "đương sự", miễn sao hắn chịu thò tay xoa đầu, vuốt trán, vỗ vai "đương sự" thì "đương sự" đêm mới ngủ ngon giấc, ngày mới ngồi dạng háng ngông nghênh, không phải mơ thấy cảnh "đương sự" bị tống cổ ra đường đi ăn mày rồi giật mình hét toáng lên giữa đêm hôm khuya khoắt.


Tổng hợp các dạng hoang tưởng ở trên, đi tìm nguyên nhân thì thấy rằng chung quy cũng từ sự sợ hãi mất quyền lợi, địa vị cá nhân dẫn đến tâm thần bấn loạn sinh ra. Tình trạng bệnh nhân thật thảm thương! 


Căn bệnh này không phải chỉ xem mạch, hốt thuốc qua loa, đổ vào mồm mấy bao tải "cao, đơn, hoàn, tán", tiêm vào mông một contener 30 tấn thuốc Tây là xong; bởi biện pháp này mới là cắt cơn, hớt phần ngọn chớ không trị được tận gốc, bệnh sẽ tái phát trầm trọng hơn. Muốn điều trị dứt tiệt bệnh phải cắt ngay nguyên nhân dẫn đến bệnh, nghĩa là phải lấy hai cây nhang chống hai con mắt của "đương sự" lên cho đương sự nhìn rõ mình là ai, vị trí mình đang đứng ở đâu (Ví dụ: mình lùn tịt mà hoang tưởng mình cao ngang với thằng khổng lồ, khổ lắm!), tri thức mình có được bao nhiêu...; mỗi ngày trộn cơm cho "đương sự" ăn thêm một ký lô thuốc tẩy, các Linh mục làm phúc mỗi ngày giảng Phúc Âm 10 giờ cho "đương sự" nghe. Cứ làm thế liên tục đến chừng nào "đương sự" biết nhận thức rõ về bản thân "đương sự", sạch lòng, sạch ruột, sạch tâm hồn, nhờ vậy bệnh tham quyền cố vị, tự tư tự lợi của "đương sự" sẽ hết thì tinh thần "đương sự" sẽ lành mạnh, bệnh hết ngay tức khắc!




Tạ Phong Tần






---------
(*) Tam thập nhi lập; (三十而立)



Tứ thập nhi bất hoặc; (四十而不惑)
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh; (五十而知天命)
Lục thập nhi nhĩ thuận; (六十而耳順)
Thất thập nhi tòng tâm dục bất du củ. (七十而從心欲,不踰矩)
(Luận Ngữ, Khổng Tử)





.

7/12/09

PHẢI CHĂNG VIỆT NAM NỢ NƯỚC NGOÀI 46 TỈ USD???

.



Trong bài 17 năm ODA (Thanh Niên ngày 07/12/2009) nêu lên những con số và sự việc, nếu nội dung bài báo đúng sự thật, thì câu hỏi lâu nay về thực chất con số Chính phủ Việt Nam nợ nước ngoài như thế nào đã gián tiếp được giải đáp.


Đầu tiên là câu: "Tính từ 1993 đến nay, tổng lượng vốn ODA cam kết đạt khoảng 57,5 tỉ USD, trong đó lượng vốn vừa được các nhà tài trợ cam kết trong Hội nghị kết thúc ngày 4.12 đạt gần 8,1 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay." và câu "Trong tổng số vốn ODA tài trợ, có khoảng 80% là vốn vay và 20% là vốn viện trợ không hoàn lại (cho không)". 


"Thời hạn vay khá dài - thường lên đến 30 - 40 năm" và được "thời gian ân hạn (khoảng 10 năm)", so với con số 17 năm Việt Nam bắt đầu vay vốn ODA thì rõ ràng chưa có khoản nợ nào đáo hạn buộc phải trả vốn đầy đủ. Phải chăng từ trước đến nay báo chí trong nước vẫn hay nói ra rả Việt Nam trả nợ nước ngoài là Chính phủ Việt Nam chỉ mới trả lãi vay hàng năm và chưa trả vốn vay đồng nào???


Như vậy, lấy 57,5 tỉ USD trừ đi 8,1 tỉ USD (số mới hứa cho vay, chưa thực nhận) nhân cho 80% sẽ có kết quả số nợ tính đến thời điểm hiện nay của Chính phủ Việt Nam phải trả nước ngoài là 39,52 tỉ USD. Sau khi nhận khoản vay 8,1 tỉ USD kia, nâng tổng số nợ vay lên 57,5 tỉ USD, nhân cho 80% thì số nợ Chính phủ Việt Nam phải trả nước ngoài là 46 tỉ USD (chưa tính lãi)???


Theo báo Dân Trí ngày 29/11/2009, Bộ Tài chính công bố "tổng nợ nước ngoài của Việt Nam đến cuối năm 2008 xấp xỉ 22 tỉ USD, bằng 29,8% GDP. Trong đó, Chính phủ nợ trực tiếp 19 tỉ và bảo lãnh 3 tỉ USD. Ở mức tỷ giá 18.000 VND/USD, tổng nợ nước ngoài tính ra VND là 396.000 tỉ đồng, cao hơn tổng thu ngân sách dự kiến năm 2009 (390.000 tỉ đồng). Nếu tỷ giá tăng lên 20.000 đồng thì con số sẽ là 440.000 tỉ, tăng 44.000 tỉ, bằng 11% số dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2009". So với bài báo của Thanh Niên đã dẫn ở trên thì số nợ nước ngoài do Bộ Tài chính công bố chênh lệch thấp hơn đến 24 tỉ USD???


Tác giả bài báo viết đoạn kết này mới thật đáng lo ngại: "VN đã thực hiện trả nợ đầy đủ và đúng hạn, được các nhà tài trợ đánh giá cao. Tuy nhiên, số trả nợ của VN ngày một tăng lên. Số vay mới nhưng số còn lại được sử dụng không lớn, nếu trừ đi số phải trả nợ cũ". Đọc câu trên, tôi liên tưởng đến các vụ "bể tín dụng" xảy ra nhan nhản trước đây (Ví dụ: vụ doanh nghiệp nước hoa Thanh Hương của Giám đốc Nguyễn Văn Mười Hai, vụ xí nghiệp dệt thảm gì đó của ông Giám đốc mù Huỳnh Là), các vụ "bể hụi"... đều có chung một kiểu "bể" là: Mượn vốn người sau trả lãi, trả vốn (đáo hạn) cho người trước, dần dần theo thời gian con số nợ cứ tăng mãi nên người vay mất khả năng chi trả. 


"Số vay mới nhưng số còn lại được sử dụng không lớn, nếu trừ đi số phải trả nợ cũ" phải chăng là vay ODA mới phần lớn dùng để trả ODA cũ, trả xong dư ra một ít mới chi cho các mục tiêu quốc kế dân sinh???


Nếu thật sự thực tế diễn ra như thế thì cái ngày Việt Nam bị "bể nợ" có thể nhìn thấy ngay trước mắt! Thử nghĩ mà xem, kinh khủng quá, thường dân bị "bể nợ" thì chủ nợ có thể nhào dzô lấy tài sản để "siết nợ" (nếu có tài sản), còn Việt Nam mà "bể nợ" thì không biết các ông bà chủ nợ nước ngoài sẽ nhào dzô "siết" cái gì???


Tạ Phong Tần
________


Tải ảnh chụp toàn bộ trang báo ở đây
.







30/11/09

ĐỒNG NAI: XÉT XỬ SƠ THẨM 46 NÔNG DÂN LONG HƯNG

.



Hôm nay, Tòa án tỉnh Đồng Nai sẽ "xét xử sơ thẩm công khai" 46 bị cáo nông dân xã Long Hưng (huyện Long Thành, Đồng Nai). Những nông dân này bị truy tố các tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”, “hủy hoại tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “trộm cắp tài sản”, “tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước” và “xúc phạm quốc kỳ”. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 30/12 đến ngày 10/12/2009. 


Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2009 cho hay chủ đầu tư dự án này là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, nhưng trước khi xảy ra vụ "tức nước vỡ bờ" này 10 tháng, ngày 05/05/2008, website Bộ Xây DựngUBND tỉnh Đồng Nai thông tin chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần An Phú Long, Công ty Vina Capital và Tập đoàn Keppel Land - Singapore. 


Số hộ dân bị giải tỏa trong Dự án này là "Khoảng 730 hộ, trong đó có 262 hộ thuộc diện bị giải tỏa trắng", diện tích đất đai bị thu hồi là hơn 700 hecta.


Đêm 18 rạng 19/2/2008, người dân xã Long Hưng thành phố Biên Hòa Đồng Nai đã đánh trả lại đoàn cưỡng chế giải tỏa đất của người dân. Hàng ngàn người dân đã lật 5 xe công an xuống ruộng phá hỏng, đốt một xe. Xe cứu thương bị phá nát. Dân tập trung bao vây UBND xã đánh bà Chủ tịch gần chết, đốt luôn UBND xã. Chính quyền điều động rất nhiều CA đến nhưng cũng một số bị thương một số cởi áo nhảy sông trốn. Hơn 400 bộ đội xuống để ngừa xung đột gia tăng. Bốn giờ sáng mới vãn hồi trật tư và cho xe cẩu các xe bị dân phá hỏng về. Đến 3 giờ chiều chính quyền đã bắt hơn 100 người."


Báo Người Lao Động ngày 19/2/2009 có đăng tin về sự việc này nhưng bài báo chỉ tồn tại trên mạng được hơn 30 phút rồi giật xuống, không tờ báo "lề phải" nào đăng tin này cả. 


Diễn biến và kết quả phiên tòa sắp tới thế nào, đề nghị quý vị nào có điều kiện đến xem xét xử tường thuật tiếp.


Tạ Phong Tần


____________


Xem thêm bài cũ liên quan:


Nông dân "tức nước vỡ bờ" ở Đồng Nai?
Vì sao nông dân Hưng Long "nổi loạn"?




Tải bản save báo Tuổi Trẻ ở đây